Bây giờ tôi từ một gia đình đầy đủ vợ con, người thân xung quanh giờ tôi chỉ còn lại một mình chỉ vì sai lầm không thể tha thứ. Tôi đã 50 tuổi cái tuổi xế chiều mà mọi người vẫn hay gọi, tôi có một đứa con trai và hai đứa con gái hiện đã có gia đình yên ổn nhưng chúng lấy chồng lấy vợ xa hết nên ở nhà chỉ có hai vợ chồng già. Nhà tôi ở quê nên chỉ biết làm ruộng bán mặt cho đất bán lưng cho trời, vợ tôi thấy vậy nên đã vào Nam buôn bán làm ăn cùng với người bạn thêm ít năm để có tiền lúc về già, tôi ở nhà chỉ có một mình sáng ra đi làm đồng tối về xem tivi xíu rồi ngủ. Thế rồi thời gian trôi qua con người càng về già càng cô đơn thế rồi tôi gặp Hạnh một người phụ nữ nhỏ hơn tôi 15 tuổi ở cùng xóm đã có chồng và có con. Lúc đầu hai chúng tôi gặp nhau chỉ nói chuyện cho vui nhưng càng ngày tôi càn lún sâu vào cái loại tình cảm không nên có. Chúng tôi lén lút qua lại gần được một tháng thì bị em gái tôi phát hiện và sau đó cả gia đình mọi người tìm cách ngăn cản tôi không cho tôi qua lại với Hạnh, con trai và con gái tôi uy hiếp sẽ đánh Hạnh vì để Hạnh không gặp chuyện gì nên tôi đã đồng ý.
Thời gian trôi qua con gái út của tôi về ở với tôi được một thời gian sau đó cũng vì công việc nên vào lại trong Nam với chồng. Căn nhà chỉ còn lại mình tôi sự trống vắng trong ngôi nhà và thiếu vắng hơi âm của người nhà đã khiến tôi không chịu nỗi đã tìm gặp và qua lại cùng Hạnh lần nữa. Rút ra được kinh nghiệm từ lần trước lần này hai chúng tôi gặp gỡ bí mật không cho ai biết. Nhưng giấy không bọc được lửa lâu nên hai chúng tôi không bị ai khác phát hiện mà là con trai tôi, người đang đi làm và có nhà ở ngoài Đà Nẵng lại biết được mọi hành động của tôi. Con trai tôi đã bắt gặp tôi và Hạnh ngay ở nơi tôi làm việc, thế rồi tôi đã khóc và xin mọi người tha thứ , tôi cứ nghĩ con tôi có không có chứng cứ nên sẽ bỏ qua nhưng lần này thì không trên tay con trai tôi là nhưng tấm hình thân mật và gặp gỡ của Tôi và Hạnh, tôi thấy trước mắt mình toàn là màu đen tôi biết lần này không thể cứu vãn được .
Sau đó, tôi hỏi nhưng tấm hình này ở đây mà ra thì con trai tôi nói “ Sau khi đứa em gái út vào lại trong Nam thì để chắc chắc rằng ba đồng ý là không gặp lại cô Hạnh nữa nên sau ngày em gái đi con đã tìm đến văn phòng thám tử ở Đà Nẵng vào trong quê này theo dõi và giám sát ba, vì từ thành phố mà vào quê cần phải thay đổi cho phù hợ với hoàn cảnh nên con đã nhờ cô sáu giúp đỡ các thám tử đóng giả thành nhưng người nông dân tay lấm chân bùn như bao người khác để ba không nghi ngờ. Lúc đầu qua những gì thám tử báo về cho con không thấy ba gặp cô ta nữa con rất mừng nghĩ rằng ba đã có được một bài học từ lần trước, nhưng không phải vậy đợi khoảng nữa tháng sau thì ba lại ngựa quen đường cũ tìm đến người đàn bà này. Con đã nhờ thám tử theo giám sát Ba mọi lúc mọi nơi và báo tất cả mọi hoạt động của Ba cho con.
Tuy đây là nơi thôn quê ở cách Đà Nẵng khá xa và lại là nơi đồng ruộng đất trống không có chỗ để ẩn nấp điều này đã gây khó khăn cho các thám tử mà con nhờ, nhưng vì giúp đỡ con mà họ không chỉ thay đổi bản thân mà các thám tử còn cầm cuốc đi làm thật để có thể qua sự giúp đỡ của cô Sáu bằng cách họ đi làm thuê, họ vào đây thuê một căn nhà trọ ở tạm hơn tháng nay. Tuy nhiên để tránh mọi người phát hiện Ba lại chọn đi vào những buổi tối khi mọi người đã ngủ. Nhưng ba không ngờ con đã nhờ thám tử theo dõi Ba, biết tất cả mọi hành động của Ba và hôm nay cũng vậy nhờ có thám tử mà con mới biết được ba đang ở đây và gặp người đàn bà này. Ba có thấy mình làm điều này sẽ đem lại sự nhục nhã cho người thân không.” Sau khi con trai tôi nói vậy rời rời đi không một câu nói gì thêm và tôi biết từ đây tôi đã không còn gì nữa. Với tính cách con trai tôi thì sự im lặng của nó còn đáng sợ hơn khi nó nói ra. Bây giờ khi xung quanh tôi chẳng còn ai, hằng ngày tôi chỉ biết làm và qua nhà ba mẹ già bên cạnh nói chuyện rồi về lại. Đây là kết quả mà tôi tự làm tự chịu không thể trách ai.