Tôi và Khánh từng rất thân nhau. Thân đến mức những người lạ sẽ nghĩ chúng tôi là một cặp còn những người quen thì luôn thắc mắc tại sao lại không yêu nhau
Tôi và Khánh là bạn từ thời cấp 3, lên đại học vẫn học cùng trường, nhưng khác khoa. Khánh hơn tôi 1 tuổi, nhưng đi học muộn nên chúng tôi vẫn xưng hô mày-tao.
Chúng tôi chơi rất thân với nhau, đến nỗi người ngoài nhìn vào sẽ tưởng đây là một cặp, còn những người đã quá quen sẽ hỏi vì sao đến giờ chúng tôi vẫn không yêu nhau.
Thực ra vấn đề nằm ở chỗ, cả hai chúng tôi đều đã quá hiểu nhau, nên luôn muốn tìm những cảm giác khác biệt và tự hiểu mẫu người của đối phương tuyệt nhiên không phải mình.
Nhớ lại mới thấy từ ngày đi học tôi với Khánh cũng không khác người yêu là mấy. Tôi có thể ngủ lại qua đêm nhà Khánh, có thể thoải mái tới ăn uống, lăn lê ở đó… còn có thể uống rượu hát hò om sòm trước mặt cậu ta miễn là tôi… có hứng.
Trước đây tôi có người yêu, người yêu tôi không ít lần ghen với mối quan hệ bạn thân của tôi và Khánh. Chủ yếu là vì những bữa ăn hai đứa cứ tự động chăm sóc cho nhau, những lần đi chơi về khuya thay vì gọi người yêu tôi vẫn giữ thói quen gọi Khánh đến đón.
Sau này tôi chia tay, Khánh cũng có người yêu. Cô gái kia ban đầu cũng quý tôi nhưng sau tiếp xúc nhiều đâm ra ghét, cấm Khánh chơi với tôi vì ghen tuông vớ vẩn.
Trong suốt 10 năm quen biết chúng tôi có tới gần 1 năm không liên lạc – chính là 2 năm Khánh yêu cô gái đó.
Gần đây chúng tôi nói chuyện lại khi cả 2 đều vừa thất tình. Tôi tự đi du lịch Sài Gòn 1 mình, còn Khánh vẫn ở Hà Nội. Khánh gọi hỏi tôi ở đâu: “Này, cho tao đi du lịch cùng mày đi. Tao cũng thất tình rồi”.
Và thế là Khánh bay một mạch vào Sài Gòn cùng tôi. Chúng tôi cùng nhau đi chơi, đi nhậu, ngồi kể hết những tâm sự trong lòng. Hôm ấy cả 2 đều say, khách sạn Khánh muốn đặt lại hết phòng, nên cậu ta về phòng tôi luôn.
Chúng tôi chơi rất thân với nhau, đây cũng không phải lần đầu tiên 2 đứa ở cùng phòng. Nhưng những lần trước mỗi đứa một góc, như 2 thằng đàn ông và cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi cũng không hiểu tại sao lại làm thế nhưng đêm hôm đó, tôi và Khánh lại đi quá giới hạn. Có thể vì hôm đó là lần đầu tiên tôi ăn mặc sexy, trang điểm và xịt nước hoa trước Khánh.
Đêm đó tôi thật sự quyến rũ – sự quyến rũ Khánh chưa từng thấy ở tôi. Nhìn mắt Khánh dán chặt vào bờ vai hờ hững của tôi, tôi biết chúng tôi không còn là bạn.
Trong men say, Khánh lao đến ôm hôn tôi đắm đuối, cả hai cùng không kiểm soát được mình.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong trạng thái đầu óc đau như búa bổ, ở bên cạnh Khánh vẫn ngủ say, lúc này tôi mới nhận ra tôi đã làm việc sai quá sai rồi. Tôi giả vờ như đang ngủ vì không biết nếu Khánh tỉnh dậy tôi sẽ phải nói gì cho đỡ ngại.
“Giả vờ cái gì? Bình thường mày ngủ mà cũng ngoan như lúc thức thì tốt quá”. Tiếng cười của cậu ta nhẹ nhẹ bên tai, tôi từ từ hé mắt thấy Khánh đang dụi đầu vào cổ tôi như con mèo nhỏ khiến tim tôi hẫng một nhịp: “Mày cái gì cũng tốt, có điều mắt cận nặng quá, nên mới không biết tao thích mày”.
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột và ngoài tầm kiểm soát, nên từ hôm đó đến nay tôi vẫn chưa biết phải đối diện với cậu bạn thân ra sao, mặc kệ cậu ta liên tục “thả thính” và tấn công điện thoại tôi không ngừng.