Năm nay, tôi 23 tuổi và đang làm phiên dịch tiếng Nhật cho một công ty liên doanh sản xuất về may mặc. Tôi quen Thắng trong đợt thực tập ngắn hạn ở một nhà máy trước khi tốt nghiệp đại học. Nhà Thắng ở miền Trung, một mình anh bươn chải vào thành phố lập nghiệp và đang giữ chức quản lý phân xưởng.
Tình yêu của chúng tôi trôi qua khá êm đềm nên mới quen nhau chưa đầy một năm, tôi và Thắng đã quyết định làm đám cưới. Bởi Thắng ở xa quê, cưới vợ sớm sẽ có điều kiện tích luỹ vun vén cho gia đình. Chứ bây giờ độc thân, làm được đồng nào tiêu đồng ấy nên không giữ được tiền.
Chồng tương lai doạ sẽ huỷ hôn ngay trước đám cưới nếu tôi không làm điều này |
Đám hỏi của chúng tôi đã diễn ra cách đây gần mười ngày và chỉ còn bốn ngày nữa sẽ tổ chức đám cưới. Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đó, nhà hàng đã đặt, thiệp mời đã phát, chỉ chờ ngày lên xe hoa. Nhưng sau đám hỏi, giữa chúng tôi xảy ra mâu thuẫn.
Trong quá trình lo việc cưới xin, tôi mới biết Thắng rất nghe lời mẹ bất chấp đúng sai, dù tôi có góp ý cũng chẳng bao giờ nghe chỉ khăng khăng làm theo ý mình. Vì nhà trai ở xa nên gia đình tôi cũng chẳng đòi hỏi gì, lễ hỏi chỉ cần đủ trầu cau, quà bánh là được.
Đám cưới tổ chức ở hai nơi, do ở xa nên bạn bè ở công ty của Thắng dự định sẽ mời chung tiệc bên nhà gái còn ở nhà trai chỉ mời họ hàng và khách khứa của ba mẹ chồng. Về lễ rước dâu vào ngày cưới, nhà trai không cần phải lên đón dâu mà nhà gái sẽ về trước một ngày rồi ở khách sạn gần đó để hôm sau nhà trai qua đón cho tiện.
Trong lễ hỏi, nhà trai có cho tôi một bộ nữ trang còn họ hàng nhà gái cho gần một cây vàng gồm lắc, nhẫn, vòng vàng. Trong khi đám cưới chưa diễn ra thì Thắng và mẹ anh đã tính đến chia tiền và đem bán vàng cưới ngay vì vàng đang có giá.
Sau lễ hỏi, mẹ chồng cứ đi theo tôi và dặn dò, khi nào tổ chức tiệc ở nhà gái xong thì phong bì nào của bạn con trai bà thì để riêng ra chứ đừng gộp chung vô danh sách khách nhà gái để con bà giữ khoản đó.
Còn chuyện sắm sửa phòng tân hôn thì hai đứa tự sắm mà mang về chứ bà không lo được. Tôi cảm thấy rất bực bội khi chưa gì nhà chồng đã tỏ ra rất tính toán. Khi Thắng đề cập đến chuyện bán vàng ngay sau khi cưới vì giá đang lên, tôi đã không đồng ý vì vàng cưới là kỷ vật cả đời người, chưa gì đã nói bán.
Anh thấy tôi không theo ý mình lại tiếp tục đề nghị là sau khi cưới, tôi phải đem hết vàng về gửi cho mẹ chồng. Tôi biết điều anh đề nghị là ý của mẹ chồng tôi dù bà không trực tiếp nói ra. Tôi kiên quyết bảo “không” vì đó tài sản của hai vợ chồng, tôi là người tay hòm chìa khoá nên không phải gửi gắm ai cả.
Vậy mà Thắng không chấp nhận. Mới hôm qua, anh nhắn tin cho tôi nói lại: “Sau đám cưới em đem vàng cưới về gửi mẹ nhé”. Tôi trả lời: “Em đã nói rõ rồi, không nói tới nói lui nữa”. Anh nhắn tiếp: “Em không nghe anh thì thà anh không cưới em còn hơn sau này phải khó xử”.
Tôi bất ngờ trước lời “doạ” sẽ không làm đám cưới nếu tôi không làm theo ý anh của chồng tương lai. Từ khi chuẩn bị cưới đến giờ, có rất nhiều chuyện quá đáng từ mẹ chồng đến chồng nhưng tôi vẫn âm thầm chịu đựng và chấp nhận bỏ qua vì nghĩ ai cũng có lúc này lúc khác.
Nhưng đến chuyện này, tôi cảm thấy mọi việc đã quá sức chịu đựng của mình. Giờ trong đầu tôi không còn nghĩ đến chuyện cưới xin mà chỉ muốn huỷ hôn. Nhưng còn vài ngày nữa làm đám cưới, tôi liệu có nên nhắm mắt đưa chân vào cuộc hôn nhân chưa gì đã đầy bất trắc như thế. Mong mọi người sớm cho tôi một lời khuyên.