Nhìn thấy tôi, mặt anh ta biến sắc nhưng vẫn trơ trẽn phóng xe đi. Chiều hôm đó, tôi quay về nhà thu xếp quần áo, đón con gái ở trường về và gọi một chiếc taxi ra khỏi nhà.
Đó là chuyện của cách đây 3 tháng. Giờ mẹ con tôi đã sinh sống ở một căn nhà thuê gần nhà bố mẹ đẻ tôi. Nhưng chúng tôi nào được yên ổn khi chồng tôi liên tục tìm cách liên lạc.
Dù đã bị bắt quả tang khi vào nhà nghỉ ‘vui vẻ’ cùng đồng nghiệp nhưng anh ta vẫn chối cãi. Ban đầu anh ta cho rằng, tất cả chỉ là hiểu lầm. Anh và nữ đồng nghiệp đi giải quyết công việc của công ty. Trên đường đi, cô ta than mệt nên anh cho xe vào đấy nghỉ ngơi.
Trước những lời nói hoang đường đó, tôi chỉ im lặng. Không thuyết phục được tôi, anh ta mới thú nhận rằng, đã đi quá giới hạn với đồng nghiệp. Nhưng chồng của tôi lại nhấn mạnh, anh không cầm được lòng khi cô đồng nghiệp kia chủ động tán tỉnh. Chồng tôi nói không yêu thương gì cô ta, chẳng qua chỉ là ‘một phút ngã lòng’…
Nếu chỉ ‘một phút’ tôi còn có thể suy nghĩ lại vì không phụ nữ nào lại không muốn cho con có cuộc sống đầy đủ bố và mẹ nhưng anh ngã lòng đâu chỉ một lần đấy. Những lần trước đó, anh qua lại với cô này, cô kia dù không bắt quả tang tại trận nhưng tôi cũng xem được tin nhắn hẹn hò, hình ảnh họ đi du lịch cùng nhau…
5 năm lấy nhau, ít nhất 3 lần chồng tôi ‘ngã lòng’ như thế và thêm lần này nữa… Thực sự tôi không còn sức chịu đựng. Gia đình anh có tiền, anh cho mẹ con tôi cuộc sống đầy đủ nhưng không có nghĩa là anh được quyền làm tổn thương tôi như thế.
Đó là điều khiến tôi dọn khỏi nhà, quyết định sống ly thân một thời gian. Khi tôi đưa con đi, anh làm ầm ĩ nhà cửa. Anh gọi điện cho bố mẹ, họ hàng nhờ mọi người khuyên nhủ tôi. Khi không được, anh còn lớn tiếng ép bố mẹ vợ phải đưa được mẹ con tôi về nhà…
Mọi việc anh ta làm càng khiến tôi chướng mắt. Mẹ chồng tôi gọi điện kể rằng, từ ngày mẹ con tôi đi, anh không đi làm (chồng tôi làm cho công ty của bố mẹ chồng), suốt ngày rượu chè, nhậu nhẹt… Bà mong tôi suy nghĩ lại nếu kéo dài tình trạng này, con bà sẽ suy sụp. Tôi nghĩ mà chua xót, sao những lần anh ta cờ bạc, ngoại tình, tôi đau lòng đến thế, bà không nghĩ cho tôi?
Nhưng hết tình còn nghĩa, tôi hẹn gặp anh ta ở một quán cà phê. Tại buổi gặp, anh ta mong muốn tôi quay về nhà và cho anh ta một cơ hội. Nhưng tôi nói, sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Tôi mong một cuộc đời tốt đẹp hơn là việc chạy theo một người đàn ông để van xin tình cảm của anh ta, để dò xét hôm nay anh ta đi với ai, ngày mai anh ta gặp cô nào.
Chồng tôi bật khóc ở quán khiến tôi phát ngượng với những người xung quanh. Không tìm được quyết định chung, tôi đành ra về.
Tuần vừa rồi, tôi tìm gặp luật sư để xin tư vấn thủ tục ly hôn. Anh ta nghe ngóng được thông tin đó, lập tức đến tìm tôi. Chồng tôi nói, nếu tôi ly hôn anh ta sẽ chẳng thiết tha gì đến việc sống.
Trái với thái độ thường ngày, tôi nghe giọng anh ta bĩnh tĩnh và kiên quyết đến lạnh cả sống lưng.
Tôi sợ rằng, chồng tôi không chỉ đe dọa bởi bản tính anh vốn là người bi quan, tiêu cực. Anh là con một trong gia đình giàu có, từ bé đã được cha mẹ bao bọc, cưng chiều. Trong chuyện tình cảm, anh từng có những hành động khiến cả nhà ‘xanh mặt’.
Đó là lần năm 17 tuổi, chồng tôi phải lòng một người phụ nữ là mẹ đơn thân, hơn anh ta 5 tuổi. Khi gia đình phản đối, anh ta từng tự tử nhưng may mắn được mọi người phát hiện kịp. Nếu chậm một chút, chuyện xấu đã xảy ra.
Sau này mẹ chồng tôi đành đón cô kia về nhà cho ăn ở nhưng chưa làm đám cưới, chưa đăng ký kết hôn. Một thời gian sau, họ đánh nhau, cãi nhau liên tục nên cô ta bỏ đi.
Chuyện này sau khi cưới, tôi mới được cô giúp việc nhà chồng kể lại. Vì vậy trước những lời nói của chồng tôi không khỏi lo lắng. Tôi không còn chút tình cảm nào với anh ta nhưng nếu anh ta nghĩ quẩn tôi ân hận cả đời…