Lần này khách hàng của công ty thám tử VDT là một người đàn ông trung niên , anh tên là Nhân, anh bảo tranh thủ giờ nghỉ trưa để ghé qua nhờ các thám tử theo dõi người vợ của anh là chị Ngọc. Được giám đốc điều hành khuyên, anh tâm sự:
Anh Nhân và chị Ngọc quen nhau từ thời hai người còn học cấp 3, hai người chơi với nhau khá thân nhưng ngày ấy 2 người chỉ coi nhau như bạn bè, hàng xóm với nhau thôi. Lúc đó, chưa có nảy sinh tình cảm gì cả. Sau này anh mới được biết là chị yêu đơn phương nhưng không dám nói
Sau khi anh thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân, còn chị Ngọc đỗ vào trường Cao đẳng Y tế cộng đồng. Do hai trường cách nhau rất xa nên anh và chị gần như không liên lạc với nhau nhiều. Thời gian gặp nhau chỉ là khoảng thời gian 2 người được nghỉ Tết rồi gặp nhau ở quê.
Thời gian trôi qua thật nhanh, anh cũng đã tốt nghiệp và được đưa về địa phương làm việc. Và rồi, một tai nạn bất ngờ ập xuống khi anh bị thương nặng trong một lần đi công tác xa và anh đã bị hôn mê suốt hai ngày ở bệnh viện… Lúc vừa tỉnh dậy,anh đã thấy Chị Ngọc và mẹ anh ngồi bên cạnh. Mẹ tôi nói rằng, “Ngọc đã ở đây chăm sóc cho con suốt mấy ngày con bị hôn mê đấy”. Biết được tấm chân tình của Ngọc, anh thật sự rất cảm động…
Sau khi ra viện, anh đã ngỏ lời yêu Ngọc và chị đã khóc trong sự hạnh phúc vì mối tình bao năm đơn phương cuối cùng cũng đã được đền đáp. Cũng chẳng bao lâu sau thì hai anh chị chính thức thành chồng thành vợ với một đám cưới long trọng.
Thời gian anh chị chung sống với nhau khá hạnh phúc trong 3 năm đầu cùng với đứa con trai kháu khỉnh. Song vì đặc thù công việc nên anh rất hay vắng nhà, còn vợ anh làm y tá nên cũng thường xuyên phải đi trực. Hai vợ chồng ít được gặp nhau nên chỉ những ngày nghỉ, hai người mới được ở bên nhau nhiều. Tuy bận rộn công việc cơ quan nhưng chị vẫn sắp xếp công việc gia đình chu đáo khiến anh cảm thấy rất an tâm và hãnh diện về vợ mình.
Rồi một hôm, anh gặp lại Sơn, bạn thân của anh từ thuở còn học cấp 3. Bây giờ Sơn đã là một doanh nhân thành đạt và rất giàu có. Hai người nói chuyện với nhau rất nhiều về cuộc sống, chuyện gia đình… và cũng từ đó, Sơn thỉnh thoảng đến thăm và ăn cơm với vợ chồng anh rất vui vẻ.
Rồi một thời gian sau, anh thấy vợ có nhiều biểu hiện lạ và thường xuyên vắng nhà cả những ngày nghỉ. Khi anh hỏi: “Em đi đâu đấy?” thì em trả lời: “Em đang đi học thêm bằng đại học tại chức vào những ngày nghỉ”. Hoặc có khi chỉ hay bảo có ca trực đột xuất. Nghe vậy, anh lại được an tâm phần nào về sự cầu tiến của vợ và càng tin tưởng chị nhiều hơn.
Cách đây hai tháng, anh được cơ quan cử đi một khóa tập huấn dài ngày. Dù ở rất xa nhau nhưng anh vẫn thường xuyên gọi điện về nhà hỏi thăm vợ và em cũng bảo rất nhớ anh và mong anhvề. Cũng chính vì câu nói đó nên anh xin cơ quan nghỉ vài ngày để về thăm vợ và cũng để tạo bất ngờ cho chị nên anh đã không thông báo trước.
Khi vừa về đến đầu ngõ, anh nhìn thấy Sơn đang lái oto từ trong nhà anh chạy ra, anh khá ngạc nhiên vì mỗi lần Sơn đến chơi với vợ chồng đều gọi trước cho anh và chỉ khi nào có anh ở nhà thì Sơn mới đến. Anh cảm thấy có một sự nghi ngờ dấy lên. Cho xe vào nhà, anh chỉ thấy có mỗi vợ anh ở nhà thôi vì giờ này cu Bin đang đi học, anh thấy sắc mặt của vợ anh khi gặp lại anh thì chị khá hoảng hốt và mất bình tĩnh, khác xa với suy nghĩ của anh là chị sẽ bất ngờ và sung sướng, chị lắp bắp hỏi anh: “sao anh về mà không báo trước?” . Anh chỉ nhỏ nhẹ: “ công ty anh cho nghỉ sớm nên anh muốn tạo bất ngờ đối với em. À, khi nãy anh có thấy Sơn ở trong nhà mình đi ra,, Sơn đến có việc gì không em? Khuôn mặt chị chợt biến sắc, bối rối song chị cũng trả lời: Anh đi công việc nên tiện đường ghé qua thăm vợ chồng mình đó anh. Anh cũng không tra hỏi gì nhiều nữa, tối đó, anh thấy chị có vẻ không mặn mà với anh lắm trong chuyện chăn gối nên anh đâm ra nghi ngờ hơn. Anh quyết định tìm đến văn phòng thám tử để mong các thám tử giúp anh.
Ngày đầu tiên khi nhận được thông tin các thám tử theo dõi chị Ngọc nhưng không thấy gì khác lạ. Buổi sáng sau khi chở con đến trường thì chị đến bệnh viện đa khoa để làm. Chị ở đó đến chiều vì con chị được gửi học cả ngày tại trường mầm non. Buổi chiều chị qua đón con và về nhà, không có dâu hiệu nào cả. Ngày thứ 2, buổi chiều chị xin nghỉ sớm nên sau khi tư bệnh viện ra, chị cho xe chạy thẳng vào một quán cà phê, ở đó có một người đàn ông đang chờ chị, người đó không ai khác là anh Sơn – bạn của anh Nhân. Hai người nói chuyện rất thân mật, sau đó, cả hai dẫn nhau vào nhà nghỉ gần đó, bằng các nghiệp vụ của mình các thám tử đã ghi hình lại cho khách hàng.
Từ các báo cáo và phim ghi hình của thám tử anh Nhân đã nói chuyện với chị Ngọc, chị tỏ ý hối lỗi và bảo do thời gian gần đây anh đi công tác xa nên chị cảm thấy thiếu vắng tình cảm, anh Sơn lại hay đến giúp đỡ chị những khi anh Nhân không có ở nhà.
Hôm sau, anh Nhân đến văn phòng thám tử để thanh toán, anh bảo, có thể vì hạnh phúc gia đình anh sẽ tha thứ cho chị nhưng chắc chắn tình cảm hai người dành cho nhau sẽ không được như xưa và tình bạn của anh với Sơn cũng sẽ hết.