Bản thân tôi là một nữ thám tử đã gắn bó có thâm niên đối với công việc mạo hiểm nhưng khá thú vị này. Nếu ngồi đếm chính xác lại thì tôi không thể nhớ được đã có bao nhiêu vụ việc mà tôi được trực tiếp làm. Mỗi vụ việc là một hoàn cảnh khác nhau, một địa điểm hay những con người khác nhau. Nhưng có một câu chuyện mà đến giờ tôi vẫn không thể nào quên và nó luôn ám ảnh mãi trong tâm trí của tôi.
Cách đây khoảng 2 năm khi tôi đang là một thám tử trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết , trung bình một ngày tôi làm 2 đến 3 vụ việc là rất bình thường, có hôm tôi chạy show đến cả 5 vụ, dù có mệt đôi chút vì thường xuyên gắn bó với chiếc xe máy ngoài đường nhưng tôi lại lấy làm thú vị và hào hứng với nó, công việc càng nhiều thì lương của tôi càng cao, tôi không phải lao động tay chân như nông dân, mà cũng không phải lao động trí óc nhiều như dân kinh doanh mà công việc của tôi chỉ cần tinh ý và nhanh nhạy một chút thì mọi thứ sẽ tốt cả. Và một điều quan trọng nữa tạo nên một thám tử hoàn hảo đó là tính trung thực. Và tôi cũng là một trong số những nhân viên được đánh giá cao về chuyên môn,nghiệp vụ cũng như tư cách đạo đức tốt. Chính vì vậy điều hành của tôi rất yên tâm mỗi khi giao cho tôi làm một vụ việc nào đó.
Một ngày nọ điều hành giao cho tôi một vụ việc cũng bình thường và yêu cầu cũng không khác gì những vụ việc mà tôi thường làm đó là giám sát những ông chồng ngoại tình. Đa số các vụ việc tôi và những đồng nghiệp được giao làm nhiệm vụ có đến 80 % các vụ việc liên quan đến hôn nhân , gia đình mà trong đó là những ông chồng hay các bà vợ ngoại tình.
Vụ việc của tôi được giao lần này khá nhẹ nhàng, chỉ giám sát anh chồng làm việc ở công sở,sáng đến cơ quan chiều về nhà. Vợ của anh chồng này là chị H khách hàng của chúng tôi vừa sinh cháu nhỏ và đang ở nhà chăm con. Qua thông tin được biết thì vợ chồng chị quen và yêu nhau từ khi cả hai còn đang làm việc ở nước ngoài, tình yêu đơm hoa kết trái và 2 người trở về Việt Nam sinh sống và tiếp tục công việc, điều kiện của anh chị rất khá giả, chung sống tại một khu chung cư cao cấp của Hà Nội, có ô tô riêng và hàng ngày anh chồng đi làm bằng ô tô . Từ khi sinh con nhỏ chị ở nhà chăm con và cũng đang trong thời gian được nghỉ thai sản. Điều khiến chị tìm đến văn phòng thám tử chúng tôi là sự bất an trong tình cảm anh dành cho chị trong thời gian chị mang bầu và sinh cháu nhỏ mặc dù anh chị đến với nhau bằng tình yêu thực sự. Và một điều nữa chị tâm sự với chúng tôi chính là lý do chị tìm đến với chúng tôi . Chị kể có một lần chị cảm thấy buồn khi ở nhà một mình còn anh đi làm cả ngày tối mới gặp nhau , và lần đó chị đã bắt taxi một mình ra Hồ Tây hóng mát, thật trớ trêu là chị đã bắt gặp anh đang chở một cô gái ngồi trong ô tô và đi ngược chiều với taxi của chị. Không thể nhầm vào đâu được bởi đó là chiếc xe ô tô của anh chị và biển số xe thì chị không thể nhầm lẫn. Và từ đó chị bắt đầu nghi ngờ về người chồng mà mình rất mực yêu thương.
Câu chuyện của người phụ nữ trẻ khi đến với chúng tôi là như vậy, bản thân tôi là một thám tử chỉ được nhận thông tin từ phía điều hành và nắm bắt sơ qua về hoàn cảnh của khách hàng. Bởi vậy tôi ít có cơ hội để gặp khách hàng của mình mà chỉ thường xuyên được tiếp cận chồng ( hoặc vợ) của khách hàng. Chồng của chị H là một người đàn ông khá điển trai, trẻ trung và luôn ăn mặc theo phong cách thời trang công sở, đầu luôn vuốt gel nhìn rất phong độ. Sáng ra anh rời nhà và lái ô tô đi làm ,đến cơ quan làm việc và thỉnh thoảng vẫn cà phê cùng bạn bè ngay trước cổng cơ quan, những ngày đầu giám sát tôi thấy anh chồng này cũng chẳng có gì đáng nghi ngờ, bởi hàng ngày làm việc ở cơ quan ,đến giờ đi ăn , chiều xong việc lại trở về nhà với vợ con. Quả nhiên mọi thứ không như vậy, đến ngày thứ năm của vụ việc tôi đã thấy anh lái xe đi gặp một cô gái ở một nhà hàng sang trọng, hai người cùng nhau ăn trưa ở nhà hàng và cười nói rất vui vẻ, tình cảm . Ăn trưa xong hai người rời nhà hàng và ra xe riêng, cô gái trẻ kia khá xinh đẹp, cao ráo, da trắng và cũng có một chiếc xe hơi riêng không kém gì anh chồng chị H. Khi hai người rời nhà hàng và cùng nhau đi đến một khách sạn khá sang trọng ở gần khu vực Hồ Tây. Có lẽ đây là nơi có nhiều kỷ niệm với hai người bởi trước đó chị H đã kể với chúng tôi rằng đã bắt gặp 2 người đi cùng nhau ở gần khu vực đó. Tôi phải xin điều hành cho ngay một đồng nghiệp nam đến khách sạn để đóng vai một cặp trai gái cùng vào khách sạn với tôi để tiếp cận đôi tình nhân kia được dễ dàng. Công việc của tôi lúc này là xác định số phòng mà hai người sẽ vào đó cùng nhau và ghi lại hình ảnh hai người đi cùng nhau vào khách sạn. Đây chính là phần quan trọng nhất của vụ việc mà tôi luôn thích thú bởi nó là mục tiêu quan trọng nhất mà tôi đạt được trong một vụ việc, nghĩa là vụ việc tôi làm đã mang lại kết quả giống như một cảnh sát phá án được một vụ việc vậy. Nhưng đối với khách hàng thì đó quả là một nỗi buồn mà không ai mong muốn như vậy. Tôi gọi điện thông báo với điều hành và xin ý kiến chỉ đạo từ đồng nghiệp cấp trên, một lúc sau thì điện thoại của tôi đổ chuông và người gọi điện đến cho tôi là giọng của một người phụ nữ trẻ tự xưng là khách hàng tên H của vụ việc mà tôi đang trực tiếp làm. Tôi đã nói chuyện và đón chị tại khách sạn. Nhưng hỡi ôi, người phụ nữ tôi gặp không phải là một người xa lạ mà chính là cô bạn học thời phổ thông với tôi. Chẳng biết diễn tả thế nào khi tôi gặp lại bạn ấy, hai người bạn lâu ngày không gặp thì đương nhiên ai cũng phải vui rồi, hai chúng tôi gặp nhau vừa cười và tay bắt mặt mừng xong và lại nghĩ ngay đến hoàn cảnh hiện tại và chúng tôi lại cùng nhau chia sẻ cách để giải quyết tình huống mà chị đang gặp phải với chồng. Lúc này trong tôi và cô bạn H mang hai dòng cảm xúc khác nhau, vừa vui vừa buồn, vui vì cũng khá lâu chúng tôi không gặp lại kể từ khi tốt nghiệp trung học phổ thông và ai đấy đều có cuộc sống và công việc khác nhau. Bận rộn trong cuộc sống khiến chúng tôi không có cơ hội để liên lạc như trước đây. Buồn nhiều hơn vì bạn mình gặp phải hoàn cảnh mà không ai mong muốn nó xảy ra trong cuộc sống hôn nhân. Nói chuyện với nhau được một lúc và tôi trở lại với công việc để cô bạn của mình tự xử lý tình huống. Nếu như những phụ nữ khác có lẽ họ đã đập cửa phòng nơi chồng đang gặp gỡ người tình để dằn mặt nhưng cô bạn H của tôi ngồi lặng lẽ và buồn rầu trước sảnh khách sạn , chắc là H sẽ ngồi đây để gặp chồng và dành cho anh ta một sự bất ngờ đến hoảng hốt. Quả đúng như vậy , chỉ một lúc sau anh chồng và cô người tình trả phòng khách sạn, tuy nhiên họ không nắm tay nhau hay đi cùng nhau rời khách sạn cùng lúc , mà anh chồng ra trước. Tới cổng khách sạn H đứng dậy và đối diện trước mặt chồng, đứng như trời chồng cả hai nhìn nhau một lúc không ai nói với ai câu gì thì phía sau người phụ nữ đi cùng chồng H cũng rời khách sạn. Và tất nhiên người khó xử nhất lúc này chính là anh chồng H. Theo quan sát tôi vẫn không thấy một câu nói to nào hay có sự xô xát nào ở đây. H lên ô tô cùng chồng và hai người rời đi , cô người tình cũng chết lặng nhìn theo và chắc là sẽ tự hiểu điều gì đang xảy ra.
Vụ việc của tôi đã khép lại như vậy , ấn tượng để lại trong tôi cũng thật khác lạ. Nó làm tôi nghĩ đến mọi thứ đang xảy ra trong cuộc sống này. Hôm đó tôi gặp bạn, rồi chứng kiến hoàn cảnh mà bạn gặp phải như vậy. Rồi liệu rằng ngày mai hay những ngày khác tôi có còn gặp một hoàn cảnh nào trớ trêu như vậy nữa không?