Nhiều khi thám tử cũng phải đối mặt với một mối tình trớ trêu đến mức không tưởng tượng được. Đôi lúc sự thành công trong điều tra của họ lại mang đến nỗi buồn cho thân chủ. Nhưng sự thật bao giờ cũng là sự thật, đó là điều chúng ta phải đối mặt, cho dù nó đau đớn thế nào…
Người yêu thay đổi?
Hằng sải chân bước trên con đường đất rẽ vào đầu làng, trong lòng vui phơi phới.
Mỗi lần về nhà Thọ, cô đều thấy thoải mái dễ chịu vì không khí trong lành, cảnh làng quê yên bình và đặc biệt, vì vẻ thân tình quý mến của bố mẹ chồng tương lai.
Thọ đã đi du học Nhật Bản được một năm, nhưng thư từ cho cô rất đều đặn, lúc nào cũng nói không nguôi nhớ Hằng.
Kia rồi, mái nhà lợp ngói nâu, cây cau cao vút. Chỉ có bà Mừng, mẹ Thọ ở nhà.
– Cháu chào bác ạ.
– Hằng! Cháu đã về đấy à. Vào nhà đợi bác một tí, tự rót nước nhá. Bác đang dở tay băm bèo cho lợn.
– Bác để cháu làm cho, việc này cháu làm được mà.
Hằng buông túi xuống để góc sân, nhanh tay đón lấy cái dao và băm bèo. Vừa làm vừa hỏi chuyện nhà. Rồi hỏi đến chuyện Thọ có viết thư về thường xuyên không. Bà Mừng bảo hai đứa em Thọ vẫn ra quán net in thư về luôn, “nhưng mà…”, bà chép miệng rồi không nói gì thêm.
– Có chuyện gì hả bác? Hằng gặng hỏi.
– Bác đang định xây lại cái bếp, dột hết cả rồi. Từ ngày đi đến giờ được một năm mà không thấy nó đả động gì đến chuyện gửi tiền về cho gia đình. Bác thấy con người ta đi nước ngoài, có học bổng là dành dụm được, chả nhiều thì ít, gửi về cho gia đình. Bác cũng không dám hỏi. Hay có gì cháu thử ướm hỏi nó xem, có khi bên đấy đắt đỏ quá, không dành được đồng nào cũng nên.
Hằng ngạc nhiên quá đỗi. Tính ra, học bổng của Thọ thừa sức trả tiền thuê nhà, tiền ăn, đi lại, và chắc chắn có thể gửi về nhà dăm triệu mỗi tháng. Hay là… một ý nghĩ khác lại loé lên trong đầu cô.
Lên Hà Nội, cô tìm cách liên lạc với bạn của Thọ ở Nhật. Chat với Tùng, bạn cùng sang Nhật với Thọ, cô yên tâm vì Thọ học rất chăm chỉ, không chơi bời với bạn gái nào. Khéo nhắc đến chuyện bố mẹ Thọ đang không có tiền xây lại bếp, Tùng nói:
– Ơ, tháng nào chả thấy thằng Thọ đi gửi tiền về cho nhà.
– Tùng có nhầm không? Bố mẹ Thọ nói chưa gửi về đồng nào cả- Hằng ngạc nhiên.
Hằng khéo léo nhờ Tùng theo dõi Thọ gửi tiền cho ai. Tháng sau, Tùng viết thư về cho Hằng nói là đã đi theo và biết được Thọ gửi tiền cho một người là Nguyễn Thị Hợi, Cầu Giấy, Hà Nội. Hằng ngạc nhiên vô cùng khi đó là tên bà chủ cho Thọ thuê nhà trước đây.
Chẳng lẽ Thọ đã ngầm yêu con gái bà ta, giờ gửi tiền về cho bà ta giữ hộ con gái? Giận tím cả người khi Hằng nhớ ra cô con gái của bà khá xinh đẹp, không ngờ Thọ lại có thể ăn ở hai lòng như vậy. Hằng cứ rối tung lên, không hiểu là vấn đề gì đang xảy ra nữa.
Sáng tinh mơ, cô đến văn phòng thám tử tư theo lời giới thiệu nhờ điều tra vụ rắc rối. Yêu cầu của thân chủ là tìm hiểu xem Thọ đã yêu con gái bà chủ lâu chưa, vì lý do gì Tùng gửi tiền cho mẹ cô ta giữ, bản chất của vấn đề này là gì?
Mối tình bất ngờ
Thám tử Hoàng vào cuộc với một địa chỉ khu nhà trọ của bà Hợi ở Cầu Giấy. Hằng cho anh biết thêm thông tin về Ly, cô con gái bà chủ: cao khoảng một mét sáu, da trắng, tóc dài, mắt to. Bà Hợi khoảng 50 tuổi, ly dị chồng từ lâu.
Nhà bà hai tầng quét vôi màu vàng, có giàn hoa giấy, cạnh khu phòng trọ cho thuê. Cái khó của thám tử Hoàng là lấy lý do để tiếp cận con gái bà ta.
Thám tử Hoàng tới quán nước dưới gốc cây si gần khu nhà trọ của bà Hợi để dò hỏi tin tức. Anh được biết con gái bà Hợi tên là Ly, rất ít khi ở nhà, hình như mở tiệm tóc trên phố, có khi cả tháng mới về một lần.
Tuy vậy, qua xác minh hàng xóm thì mỗi người nói cô làm một nơi. Định tiếp cận từ Ly cho nhanh nhất, nhưng thám tử Hoàng buộc phải chuyển hướng sang tiếp cận bà chủ nhà.
Trong vai một sinh viên tốt nghiệp đi thuê nhà, Hoàng được bà chủ đón tiếp niềm nở. Bà Hợi người đẫy đà, da trắng, cổ đeo cái dây chuyền vàng to như dây xích. Trông bà vẫn có duyên ở tuổi 50.
Bà Hợi bảo sắp tới có một phòng chuyển đi nên có thể thuê được. Bà còn bảo nếu mới ra trường chưa có việc làm thì tháng nào trả tháng đấy cũng được. Hoàng thấy bà có vẻ nhân hậu nên cũng rất quý mến.
Đưa đẩy câu chuyện, anh xin được số điện thoại của cô Ly để giới thiệu cho hãng nhuộm tóc, dầu gội giá gốc. Để lấy lòng bà hơn, Hoàng nói trước đây có chơi với Thọ quê Hà Tây, cũng từng thuê nhà ở đây.
Tới đây, chợt bà Hợi biến sắc, giọng trở nên lạnh lùng. Thấy có vẻ không tiếp cận được gì thêm nữa, Hoàng rút lui.
Thấy Hoàng có nguy cơ bị lộ, Ban giám đốc Công ty V quyết định cử thám tử khác thay thế. Thám tử Xuân Bắc vào vai công tử ngoại tỉnh ăn chơi, để râu dê, quần áo bảnh bao tiếp cận mục tiêu.
Tại cửa hàng gội đầu của Ly tại phố Trần Quốc Toản, Bắc bỗng nhiên trở thành khách thường xuyên lúc nào không rõ. Hôm gội đầu, hôm cắt tóc, đôi khi đầu không ngứa tí nào cũng gội.
Bắc phát hiện ra có một người đàn ông thường xuyên đến với cô chủ, điệu bộ cử chỉ rõ là người yêu. Vậy ra cô này bắt cá hai tay?
Bắc bố trí một đồng nghiệp khác vào quán vô tình giả vờ nhận ra Ly do trước đây có hay đến chơi với Thọ ở xóm trọ, vẻ vồn vã của “diễn viên” này trước mặt Ly lại có tác dụng ngược.
Thay vì tiếp chuyện, Ly chỉ ậm ừ cho qua chuyện và tỏ vẻ rất coi thường Thọ. Có chuyện gì thế nhỉ?
Lân la mãi, Bắc trở thành khách quen và thân thiết với cô chủ hiệu. Thấy anh chàng có vẻ vô công rồi nghề ngồi mãi ở cửa hiệu, một lần Ly nhờ Bắc chở về lấy máy tính ở nhà đi sửa, hỏi ra mới biết máy đó trước của Ly, sau đưa cho mẹ để thư từ với các sinh viên ở nước ngoài, những người mà mẹ Ly “chỉ cửa” cho đi Nhật.
Vốn là dân công nghệ thông tin, Bắc loé lên phương án nhận sửa giúp miễn phí. Lúc thì diệt giúp virut, lúc sửa cái modem, lúc cài đặt phần mềm, Bắc nhanh chóng có được cảm tình của bà Hợi.
Sau nhiều lần đi lại, bà bảo Bắc đến ở nhờ nhà bà, khỏi phải đi thuê cho tốn kém. Khi biết chuyện này, Ly tỏ thái độ khác lạ, có phần coi thường.
Đêm đầu tiên ở trọ ngay gian phòng khá tiện nghi bên trái ở tầng hai căn nhà, sát phòng bà Hợi, Bắc giật mình khi thấy có một tấm ảnh của Thọ để trong ngăn kéo. Có lẽ anh ta đã từng ở đây.
Đêm thứ hai, bà Hợi kêu đau người, nhờ Bắc qua đấm lưng. Thấy bà Hợi có vẻ “khiêu khích”, Bắc lấy cớ mình bị bất lực từ chối.
Đến đây, mọi việc đã rõ, Thọ đã từng ngủ ở đây và có quan hệ trên tình cảm với bà Hợi, một phụ nữ chia tay chồng lâu ngày.
Vài ngày sau, kết quả điều tra từ chiếc máy tính cá nhân của bà Hợi đã cho thấy, Thọ đã viết thư cho bà Hợi, nói rằng sau khi trả hết số nợ bà cho vay để “chạy” đi Nhật thì “cuộc tình” bí mật kia cần chấm dứt.
Thân chủ Hằng đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Cô giận mình đã quá tin tưởng và không nhận ra những dấu hiệu khác lạ.
Thảo nào, ngày trước mỗi lần cô đến chơi với Thọ, bà Hợi thường khó chịu ra mặt, thế nên cô và người yêu hay đi ra ngoài “tâm sự”.
Hằng mừng vì mối quan hệ ấy sẽ kết thúc, nợ nần sẽ trả, nhưng lòng cô vẫn nhói đau vì sự lầm lỡ của Thọ. Không biết Hằng có tha thứ cho Thọ, khi cô biết tình yêu của Thọ với mình vẫn chân thành, tha thiết?
THÁM TỬ ĐÀ NẴNG – DỊCH VỤ THÁM TỬ ĐÀ NẴNG, TRUNG TÂM THÁM TỬ ĐÀ NẴNG