Thám tử – Việc đầu tiên, Hào phải tìm cách gặp Nhung. Vờ như vô tình chạm mặt Nhung ở siêu thị, Hào kinh ngạc thấy dung nhan của Nhung thảm hại đến không ngờ. Người đàn bà đẫy đà xuân sắc nay bủng beo như quả mướp héo. Cặp mắt sáng luôn mở to thông minh nay sâu trũng quầng thâm.
Độc kế Hoạn Thư
Nhung tâm sự: chồng chị nay tự nguyện ép mình vào khuôn khổ đến mức tệ hại. Cả tháng gần như không bao giờ Ngọc về nhà sau 18h00. Nếu vì việc bất khả kháng mà Ngọc phải làm sai lịch trình thì anh sẽ chứng minh một cách triệt để sự trong sạch của mình. Ví dụ đưa người có uy tín cùng cơ quan, cha mẹ, thậm chí cả công an về làm chứng.
Với vợ, Ngọc chăm sóc từ cái khăn, quả cam đến phong kẹo cao su. Cả tháng trời tổng chi phí cho Ngọc từ ăn, mặc, tiếp khách, giải trí đến điện nước, xà phòng, xăng xe… không quá 600.000 đồng. Lương, thưởng, thu nhập, cả đến phong bánh của đồng nghiệp biếu Ngọc, anh cũng đưa về nhà khai báo. Thế nhưng Nhung không lúc nào nguôi ngoai đau đớn.
Nhung không ăn, không ngủ, tâm can như có kim đâm, muối xát… Khóe mép Nhung hằn lên một tia nanh nọc. Chị buột miệng: “Nhưng cũng sắp xong rồi!”. Tuy Nhung chưa tiết lộ nhưng Hào biết chắc Nhung đã có kế hoạch trả thù. Trong lòng Nhung đang mang một quả bom và nhiệm vụ của Hào là phải phá bỏ nó. Muốn phá bỏ phải nắm được “cấu tạo” và kế hoạch “đánh bom” của Nhung.
Hào âm thầm theo Nhung.
Nhung ghé vào một cửa hàng photo giao việc cho họ rồi sang hàng khác, rồi hai hàng khác. Đến hàng thứ tư, Nhung vừa ra thì Hào vào và anh liếc thấy bản photo của Nhung chính là tờ giấy nhận tội của Ngọc và Mai. Tờ giấy được trình bày rất ấn tượng. Nhan đề “Kẻ gian dâm sắp trở thành cô dâu” in đậm chạy dài gần hết khổ giấy. Ngay phía dưới là một loạt ảnh chân dung của Mai, ảnh Mai và Ngọc trong nhà nghỉ kèm theo chú thích tên tuổi, ngày giờ.
Phía dưới Nhung viết lời giới thiệu và trích nguyên văn biên bản nhận tội của hai người kèm chữ ký, điểm chỉ. Chắc vì cần số lượng lớn nên Nhung phải san ra các cửa hàng. Hào phán đoán có thể Nhung đợi đúng ngày tổ chức đám cưới Mai sẽ cho phát tán những tờ giấy này. Hoặc Nhung sẽ gửi những tờ giấy này đến những nơi liên quan tới Mai trước khi đám cưới tổ chức…
Để có cơ sở, Hào quay lại khu nhà Mai ở. Hàng phố nói Mai vừa được nhà trai ăn hỏi. Chồng chưa cưới là một công chức trẻ xứng đôi vừa lứa. 10 ngày nữa họ sẽ tổ chức lễ thành hôn.
Hào gọi cho Nhung. Để chắc chắn Nhung sẽ đến, anh phải thông báo có nghi vấn chồng Nhung gặp Mai trước ngày đoạn tuyệt. Nghe vậy Nhung lập tức có mặt. Hào không tỏ vẻ can ngăn mà hồ hởi vào phe với Nhung để khai thác kế hoạch của chị. Nhung cho biết: ngày kia là chủ nhật, mọi người đều ở nhà.
Chị sẽ thuê 10 đứa bé đánh giày, bán báo dạo đem những tờ giấy photo bản nhận tội của Ngọc – Mai đến ném vào nhà một số người. Với một số người khác, chị sẽ gửi qua bưu điện. Các địa chỉ này là gia đình, họ hàng, cơ quan, hàng xóm của cô dâu chú rể… “Con đĩ chắc chỉ có nước chết!” – Nhung nghiến răng… Hào nghe lạnh xương sống.
Tháo ngòi nổ…
Nhung nói: dù đôi nhân tình kia đã đoạn tuyệt, dù Ngọc đã sám hối một cách tuyệt đối nhưng Nhung vẫn không thể chấp nhận được tại sao chị lại phải hứng chịu sự phản bội tàn nhẫn đến thế. Người đàn bà kia đã giáng bất hạnh xuống đời chị rồi nay cô ta lại được lấy chồng đàng hoàng như bất cứ ai. Cô ta là kẻ có tội mà không phải gánh chịu gì. Còn Nhung vẫn phải héo mòn từng ngày. Nhung muốn phải sòng phẳng…
Hào nghĩ trước cơn thịnh nộ đến lú lẫn của một người vốn dĩ khôn khéo như Ngọc thì khuyên can vô ích. Nếu dùng sự cầu xin, bày tỏ sự khuất phục để hạ nhiệt thì Ngọc và Mai cũng đã làm hết mình rồi. Dùng sức mạnh pháp luật hay cơ bắp với Nhung cũng không ổn.
Hào hẹn gặp Nhung với tư cách là một đồng minh, nhưng khi gặp anh khuyên ngăn Nhung. Mọi lời lẽ của Hào dường như không ý nghĩa. Cuối cùng Hào phân tích thiệt hơn: “Xét về tình, chị biết Ngọc không phải là gã đàn ông trăng hoa. Nhưng chị phải thấy rằng mình đã quá đòi hỏi ở chồng một bổn phận và chuẩn mực mà không quan tâm đến nhu cầu chia sẻ của Ngọc khiến anh thấy ngột ngạt. Đó cũng là một phần nguyên nhân khiến Ngọc sa ngã.
Xét về đạo đức thì Ngọc và Mai tuy có tội nhưng họ đã bị chị hạ nhục, bị đày đọa về tinh thần, nhân phẩm và họ đã chấm dứt hoàn toàn, hối cải chân thành; như vậy cũng là chấp nhận được. Xét về lý, mọi chuyện chị đã toàn quyền xử lý và mọi người đều chấp hành. Nay Mai không liên quan gì đến chị nữa, chị không có quyền hại cô ta.
Đó là chưa kể việc Mai có thể sụp đổ đến mức tự vẫn hay bỏ nhà, bỏ việc. Nếu Nhung hành động như kế hoạch thì mọi chuyện sẽ vỡ lở. Khi đó, dư luận và pháp luật sẽ quay sang thông cảm và bênh vực Mai. Và Nhung từ nạn nhân sẽ biến thành thủ phạm. Nếu tất cả thầy cô, bạn bè của con gái chị biết chuyện này thì Mai tủi nhục, xấu hổ hay là chị và con chị?
Liệu con chị có chấp nhận chị? Liệu anh Ngọc có thể tiếp tục sống với chị? Có thể người yêu Mai sẽ bỏ cô ta, nhưng chị có đủ can đảm lần thứ hai photo giấy nhận tội khi Ngọc và Mai cưới nhau?…”.
Nhung cắn chặt môi để mặc đôi hàng nước mắt đầm đìa…
Ngọc đang ở cơ quan thì có điện thoại. Người đầu dây xưng là thám tử, nói Ngọc đến đưa vợ về. Cô ấy đang cần anh.
Sau những lần gặp Hoạn Thư và sư tử Hà Đông, kinh nghiệm khống chế “móng vuốt” và “thuần hóa” của các thám tử của công ty VDT đã đạt trình độ thượng thặng. Chúng ta sẽ chờ xem họ biến một cao thủ ghen tuông thành một người vợ hạnh phúc, một tình địch cao thượng và một “chính cung” mưu lược như thế nào trong số báo tiếp theo.