Tôi sinh ra trong một gia đình đông anh em là con út trong nhà nên được nhiều ưu tiên hơn các anh chị. Gia đình nghèo khó nên khi học đến hết cấp 2 anh chị tôi đều nghĩ học để đi làm phụ cấp cho gia đình. Là con út nên việc học đối với tôi cũng được ưu tiên hơn, nhờ có anh chị phụ cấp nên tôi đã được ăn học lên tới đại học.
Trong thời gian đại học tôi có quen An một người con gái cùng quê với tôi. An tuy không xinh đẹp như bao cô gái khác nhưng An có tính đằm thắm và nét duyên của người con gái quê. Nên ngay khi gặp An tôi đã có cảm tình đặc biệt với cô ấy và bắt đầu theo đuổi cô ấy đúng một năm thì cô ấy đồng ý. Cả hai dự tính sau khi ra trường xin được việc làm ổn định sẽ cưới. Ba năm sau chúng tôi đều ra trường đều có công việc ổn định tôi xin vào làm nhân viên cho một công ty trong nước lương đủ chi tiêu. Còn An xin vào làm phiên dịch cho một công ty nước ngoài lương luôn cao hơn tôi. Hai năm sau ngày cưới chúng tôi có với nhau một đứa con gái.
Tôi làm ở công ty được hai năm nhưng vẫn là một nhân viên bình thường không được thăng chức mặc dù tôi cố gắng bao nhiêu cũng luôn bị cấp trên chèn ép đưa con cháu của họ lên. Tôi về tâm sự với An cô ấy luôn an ủi và bảo tôi cố gắng. Rồi đến một ngày công ty có chế độ cắt giảm bớt nhân viên và anh biết mình sẽ có trong danh sách xa thải nhưng bây giờ mà mất việc thì xin việc rất khó. Tôi ngày ngày buồn bã mỗi khi về nhà và đã tìm đến rượu để giải tỏa nỗi lòng của mình. Ngày giáng sinh năm nay công ty tôi có tổ chức một buổi tiệc nhỏ mọi người ai cũng có thể dẫn người nhà theo, tôi đã dẫn theo An đi dự tiệc còn con tôi gửi nơi nhà ngoại gần đó. Tôi cứ nghĩ đây có lẽ là bữa tiệc cuối cùng mình có thể dự ở công ty này qua tết không biết có còn làm ở đây nữa không. Khi đến dự tiệc mọi người ai cũng khen An đẹp người đẹp nết, đặc biệt là giám đốc công ty luôn khen và tìm cách nói chuyện với An. Rồi tết cũng qua đi mọi người đều mang tâm trạng lo lắng trong lòng bước vào công ty, làm được một tuần thì có danh sách sa thải tôi uể oải trong bước chân lại xem thì thật bất ngờ không những tôi không bị sa thải mà còn được thăng chức lên làm trưởng nhóm sau ba năm gắng bó. Tôi vui mừng trong lòng trong lòng mà không hề cảm thấy có sự bất thường nào, tôi nhanh chóng gọi điện về báo cho An và mọi người, ai cũng đều vui vẻ chúc mừng cho tôi.
Thế là từ ngày tôi được thăng chức mọi người bắt đầu tìm mọi cách làm thân với tôi. Riêng giám đốc trước đây luôn tìm mọi cách mắng chửi tôi thì giờ luôn khen tôi hết lời. Tôi vui vẻ sống trong niềm hạnh phúc ngắn ngủi mà không biết bão tố sắp đến với mình vào ngày tôi nhận được cuộc gọi và hình ảnh từ người bạn thân nói vô tình thấy vợ của tôi đi với một người đàn ông, hai người tình tứ rất thân mật. Người đàn ông đó không ai khác chính là giám đốc công ty tôi, tôi như người bị rơi xuống đấy vực không thể nói một lời. Tôi đã nghe lời khuyên của bạn đến Văn Phòng Thám Tử Đà Nẵng nhờ điều tra giúp sự thật có phải vợ tôi đang ngoại tình với cấp trên của tôi không hay chỉ là sự nhầm lẫn. Khi tôi từ văn phòng thám tử về cũng là lúc An nói mình có một tour du lịch cần đi gấp. Tôi bắt đầu nghi nghờ vì hôm nay giám đốc công ty cũng có lịch đi công tác. Trước khi An rời khỏi nhà tôi đã gọi các thám tử đến chốt tại nhà mình và theo giám sát An. Khi An rời nhà là đi bằng taxi cô không cho tôi đưa đi, nhưng theo lời thám tử báo lại thì An đi được khoảng 500m đến một ngã tư thì An xuống xe và lên xe ô tô của một ngườ đàn ông, nhìn người đàn ông trong hình và chiếc xe ô tô quen thuộc thì tôi thật sự sốc và muốn lao nhanh tới đó để hỏi nhưng các thám tử đã kịp ngăn cản tôi đừng làm lộ đợi thêm chứng cứ.
Rồi cả hai đi vào thành phố Hội An du lịch. Các thám tử cũng đã đi theo vào và giám sát hai người thuê một phòng khách sạn. Ngoài ra các thám tử còn báo và gửi lại những hình ảnh thân mật ăn uống, tắm biển, hôn nhau của hai người. Theo thông tin điều tra của các thám tử thì được biết quan hệ của vợ tôi và giám đốc quen nhau đã gần được ba tháng không phải là thời gian công ty tôi có thông tin sa thải sao. Giờ thì tôi không biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Tôi im lặng và chờ đợi đến ngày An về và nói rõ mọi chuyện, nhìn những hình ảnh và nghe những gì tôi nói An đã quỳ xuống xin lỗi và mong tôi tha thứ. Cô kể nếu như cô chịu làm tình nhân cho gã giám đốc kia thì hắn ta sẽ giữ anh ở lại công ty thậm chí là còn thăng chức cho tôi. Cô không muốn thấy tôi hằng ngày lo không ăn, không ngủ thậm chí đi uống rượu nên đã đồng ý với điều kiện đừng cho anh biết.
Sau khi nghe xong lý do tôi cảm thấy mình là một người đàn ông vô dụng không có năng lực nuôi gia đình ngoài ra còn phải dựa vào vợ để mà thăng tiến mà tồn tại. Tôi đã lao ra khỏi nhà trong tâm trạng rối loạn và không biết tôi đã đi bao lâu khi đứng lại phía trước tôi là dòng người xe cộ tấp nập. Tôi đã muốn lao ra ngoài để tự tử nhưng nghĩ lại con và sự hi sinh của vợ tôi không thể tôi phải sống để bù đắp lại cho vợ. Sau khi nghĩ thông suốt tôi quay về nhà thấy vợ tôi vẫn ngồi đó khóc và chờ tôi, tôi ôm vợ vào lòng và nói với cô ấy rằng tôi sẽ nghĩ việc ở công ty và cả nhà sẽ dọn đến một thành phố khác để làm lại từ đầu.