Vết thương chưa lành

Một buổi chiều mùa hè nắng nóng, một người phụ nữ bước vào văn phòng thám tử VDT. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt hốc hác. Chị gắng gượng cười chào các cô nhân viên văn phòng, chị xin được gặp Giám đốc điều hành của văn phòng thám tử.

Sau khi húp một ngụm nước trà chị chậm rãi kể lại câu chuyện cho giám đốc Minh Hải, chị bảo : “tôi không bao giờ tin rằng chồng mình có thể bỏ vợ con để chạy theo người phụ nữ khác. Lần đầu tiên tôi biết vụ việc lại chính là từ bé Hương, đứa con gái út của chị. Hôm đó con bé đi học thêm ở nhà bạn về hấp tấp bảo mẹ: “Con mới thấy ba chở cô nào ngoài đường”. Tôi ngạc nhiên: “Làm sao con thấy, con thấy ở đâu?”. “Lúc nãy bác Năm xe ôm chở con về thì bị bể bánh xe. Trong khi chờ bác vá xe, con thấy ba chạy ngang chỗ đó”. Tôi nói cho con yên tâm: “Chắc là mấy cô làm chung với ba ở công ty thôi mà. Mẹ cũng hay nhờ các chú ở công ty chở đi công việc đó thôi”. Nhưng con bé vẫn không chịu: “Nhưng cái cô kia ôm ba chứ không phải ngồi bình thường”.

Tối đó khi tôi hỏi, mới đầu Hưng chối: “Ủa, hồi chiều anh đâu có đi đâu? Xong việc anh về nhà luôn mà?”. Tôi nhíu mày: “Không lẽ con mình mà nó lại không biết ba nó hay sao mà nhìn lầm?”. Khi tôi nói thời gian, địa điểm thì Hưng cười giả lả: “À, anh nhớ rồi. Lúc chiều về có con nhỏ ở phòng kinh doanh đi nhờ xe vì hôm nay xe của nó hư”. Chính thái độ của anh khiến tôi đâm nghi ngờ. Hiện tại tôi đang ôn thi cho các em học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp 12 nên không có nhiều thời gian rảnh để tìm hiểu sự việc, mong các anh giúp tôi điều tra rõ thực hư thế nào? Mấy đêm nay tôi không tài nào ngủ được…

Qua các thông tin chị cung cấp như địa chỉ công ty của Hưng, giờ làm việc, các thói quen kèm theo bức ảnh của Hưng các thám tử bắt đầu điều tra ngay sáng hôm sau.

Trong 2 ngày đầu theo dõi, vẫn không thấy dấu hiệu khả nghi nào từ Hưng, giám đốc điều hành khuyên các thám tử kiên nhẫn thêm vài ngày nữa xem sao

Sáng thứ 3 kể từ lúc kí hợp đồng với khách hàng, theo lịch làm việc từ 7g các thám tử đã theo dõi Hưng ngay khi anh rời nhà, từ sáng tới 11g30 trưa Hưng vẫn ở công ty làm việc bình thường. Giờ tan sở, sau khi rời công ty anh ta không chạy về nhà mà chạy theo hướng Ông Ích Khiêm rồi đâm xe thẳng ra đường biển Nguyễn Tất Thành, tới một bóng cây, anh ta móc điện thoại gọi cho ai đó, một lát sau có 1 cô gái mặc váy công sở đeo khẩu trang và kiếng đen che kín mặt đi Atila chạy tới, cô ta chạy ngang qua Hưng và Hưng nhanh chóng cho xe chạy theo. Đi một đoạn, 2 người cho xe gé vào nhà nghỉ Nhã Trúc trên đường Nguyễn Tất Thành, có vẻ đây không phải lần đầu tiên 2 người vào đây vì khi chạy xe vào cả 2 đều quay đuôi xe vào trong. Thám tử Nga và Nam cũng theo vào, cả 2 thuê phòng sát bên phòng của cặp tình nhân. Nga gọi cho báo cho khách hàng sự việc, chị liền phóng xe chạy đến. Tại nhà nghỉ, chị gần như sắp ngất xỉu khi thấy chồng mình cùng : “con nhỏ ở phòng kinh doanh” đang ân ái bên nhau,chị càng run rẩy hơn nữa khi “con nhỏ ở phòng kinh doanh” lại là cô bạn cùng lớp cấp 3 với chị hồi trước.

Chuyện vỡ lở, Hưng không thể chối cãi được nhưng vẫn quanh co viện dẫn đủ thứ lý do, chủ yếu là đổ lỗi cho cô gái kia đã quyến rũ mình. Tôi nổi điên: “Anh có còn là con người không vậy? Có ăn thì có chịu chứ sao lại đổ lỗi cho người ta? Nếu anh không muốn làm thì ai ép anh được? Đồ dối trá”. Đến nước ấy thì Hưng lộ nguyên bộ mặt của mình. Anh ta đã ra điều kiện cho tôi, trong đó có việc “không được đụng tới cô ấy”.

Chị thất thần quay lưng bỏ đi. Tối hôm đó Hưng về nhà dọn hết đồ đạc và tuyên bố: “Từ nay không có vợ chồng gì hết”. Hưng nói, anh ta dọn đến ở với cô gái kia để chăm sóc cho cô ta

Chẳng biết hai người chăm sóc thế nào mà được chừng 6 tháng thì lại thấy Hưng mò về, người ngợm hốc hác, tiều tụy. Chúng tôi chưa ly hôn. Ngôi nhà vẫn là của chung hai vợ chồng. Nhưng tôi không quan tâm đến gã đàn ông có mặt trong nhà mình nữa. Anh ta vô hình trước mắt tôi. “Tội nghiệp ba lắm mẹ à. Ba nói là ba hối hận lắm. Mẹ cho ba một cơ hội đi” – bé Hương lại nài nỉ.

Tôi nhìn con, lắc đầu. Những đau đớn về thể xác của trận đòn đã qua đi, nhưng vết thương vô hình trong lòng tôi thì vẫn còn rỉ máu… Liệu có thể tin được một người đàn ông như thế hay không?

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*